Nguyệt viên chi dạ
Tử Kim chi điện
Nhất kiếm tây lai
Thiên ngoại phi tiên
“Tôi có cảm giác, muốn trở thành một vị kiếm thần thì không thể thiết một luồng ngạo khí. Dựa vào ngạo khí, họ có thể coi sinh mạng của chính mình như ngọn cỏ. Họ dám cống hiến đời mình cho cái đạo mà họ yêu mến nhất.
Đạo của họ chính là kiếm. Họ không cầu Phật, cũng không cầu Tiên. Những gì là thành bại, là danh lợi trên thế gian này đều không đáng cho họ nhìn tới, lại càng không đáng để họ nhếch mép cười.
Điều họ cần, chỉ là cái tuyệt diệu và kỳ vĩ khi kiếm phóng ra. Đối với họ, chỉ một chớp nhoáng cũng là cái vĩnh hằng. Để đoạt được tuyệt đỉnh trong chớp nhoáng, họ không tiếc phải hi sinh tất cả.”
(Cổ Long)
Còn cảnh nào hơn hai kiếm sĩ áo trắng như tuyết, giữa đêm trăng tròn, trên đỉnh Tử Cấm Thành quyết đấu tìm ra ai là đệ nhất kiếm thủ. Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành hay Vạn Mai trang chủ Tây Môn Xuy Tuyết, ai là kiếm thần thực thụ?
“Lầu ngọc quá cao, lên đến đỉnh thì lạnh không chịu nổi. Cao nhân thì phải tịch mịch, bọn người thường làm sao hiểu được?”
(Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành)
“Ta học kiếm từ năm bảy tuổi, chỉ bảy năm sau đã thành tựu, đến nay vẫn chưa gặp địch thủ.”
(Vạn Mai trang chủ Tây Môn Xuy Tuyết)
Áo trắng không hẳn là cao khiết, thiên ngoại phi tiên đã phải là Kiếm Thần? Cuộc quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành là cái màn che một âm mưu lớn. Song cuộc quyết chiến đồng thời như ánh trăng hé gợi chân lý về một đỉnh cao ngàn người mong vươn tới được... |